Chuyến đi chưa bao giờ là muộn: Sài Gòn – Hồ Tràm

Không kể ra thì chắc chẳng ai biết mình là người Huế, mình sống ở Sài Gòn chỉ mới tròn trỉnh có 4 tháng trời. Bạn ở Huế thì hỏi: “Mi đi Vũng Tàu chưa?, người Sài Gòn thì há mồm khi nghe: “Tao chưa đi Vũng Tàu bao giờ!”. Không ai nghĩ là người nói giọng Nam như mình, mà chưa đi Vũng Tàu Bà Rịa đến một lần, mà nào ai biết là người Huế ni, chỉ mới loanh quanh biển Mỹ Khê, phố Hội vàng rực chứ đã bao giờ đặt chân tới những bãi cát ở niềm Nam đâu. Và rồi thì cũng có ngày mình được “bo xe” đi Hồ Tràm Bà Rịa, chuyến hành trình chỉ vỏn vẹn từ 7h sáng đến 9h30 tối có mặt tại Xa Lộ Hà Nội, nhưng đầy những biến chuyển, mà chỉ có khi lên xe và đi thì bạn mới biết nó sẽ xảy ra.

Mục đích của chuyến đi ban đầu chỉ là “ghé thăm” khách sạn Grand Hồ Tràm Strip rồi về Sài Gòn thôi, nhưng thực sự thú vị khi search đường đi Hồ Tràm từ Sài Gòn dưới tư cách “người đi bộ” thì một điểm chớp-hình ảo tung chảo xuất hiện trên map – “Đồng cừu suối Nghệ”. Nghe đã thấy mê ly rồi, vậy là bắt kèo với một em gái chỉ thích đi xe máy và lên đường thôi.

Hành trình của mình bắt đầu từ 7h sáng, ghé Long Thành ăn sáng lúc 9h, tới đồng cừu lúc 11h kém và hạ cánh ở Grand Hồ Tràm đúng 12h10. Nhìn thì ai cũng nghĩ sao đi có tí tẻo mà ngốn thời gian dữ vậy, nhưng với người chưa đi Bà Rịa bao giờ thì hơi bị lạ lẫm.

Loay hoay một hồi ở Xa Lộ Hà Nội thì hai đứa cũng ra được Đồng Nai và tới ngã ba Vũng Tàu, xuýt nữa thì đi theo một đoàn lên Đà Lạt luôn nên một điều luôn phải chú ý đó là những biển chỉ đường bự bự màu xanh xanh – thực sự rất hữu ích luôn đó. Cảm nhận hết sức đầu tiên là Đồng Nai quá bụi, bụi không thể nào nhiều hơn, tới nỗi mới đi có 1 tiếng đồng hồ thì khẩu trang đã đen xì, mặt mũi lấm lem i như bôi than lên mặt. Vậy nên khi đi các tuyến qua Đồng Nai nói riêng và cứ đi chơi xa nói chung, thì phải bịt thật kín – hơn ninja thì càng tốt.

Hai đứa dừng ở cổng LoTha Milk rất dễ nhận ra, đây là thời gian vừa để ăn sáng nghỉ chân, vừa cho em xe thở để tiếp tục chiến đoạn đường gian nan phía trước. Một ly sữa Long Thành có giá 10-12k, ăn kèm bánh ngọt mua từ Sài Gòn thì bao chắc bụng nhé. “Thở” xong thì lại lên đường chiến tiếp. Đi đến ngã ba Mỹ Xuân thì cua trái lên suối Nghệ. Đường đi từ đây rất rất rất dễ chịu, không còn khói bụi mịt mù mà chỉ còn những người dân quê chân chất, học sinh đi học, những cô bán cơm sườn dễ thương chỉ dẫn rất tận tình để hai chị em tới được đồng cừu.

Chạy xa ơi là xa, ôm cua 2-3 cái bùng binh rồi cũng thấu Đồng Cừu. Cảm giác đầu tiên thực sự rất dễ chịu, đồng cừu rộng mênh mông, có hai đàn cừu trắng trắng bé bé xa xa, người tham quan chụp ảnh cũng chỉ 1-2 nhóm nhỏ, hai chị em hét to “Cừu kìaaaaaa” không dấu nỗi xúc động haha. Điều làm mình thực sự bất ngờ là không hề thu tiền chụp ảnh, mình đi hai người, tới xin phép “Anh ơi cho em chụp hình với cừu xíu nha”, vậy là xông vào chụp thôi.

Hai anh chăn cừu cũng rất nhiệt tình, lôi đàn cừu tới gần mình bằng cách cho nó ăn. Bầy cừu nhìn thì uể oải nhưng thấy ăn là xúm lại một đám trắng tinh (nhìn từ xa nheng haha), sống ảo đảm bảo không thua gì Ninh Thuận Bình Thuận luôn. Hai đứa tranh thủ check in vỏn vẹn 15p, rồi không quên cám ơn hai anh chăn cừu nhiệt tình vì đã không “chém” hai đứa một đồng hihi.

Dọc đường tới Hồ Tràm phải nói là nức lòng gái Huế. Mình đi quanh Huế – Đà Nẵng cũng kha khá cung đường đẹp, biển núi trời mây gì cũng có thử, nhưng gặp cung đường một bên là rừng cao su thẳng tắp, một bên ruộng chuối xanh mướt, vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Đẹp một cách bình dị. Chỉ cần tránh xa khói bụi xe cộ của phố phường, được đắm chìm vào khung cảnh xanh ngát xanh thì cũng đủ khiến mình hành phúc.

Bon bon một hồi lâu thì cũng đã nghe mùi biển. Mặn mặn rít rít, cộng thêm mùi ẩm ướt của cơn mưa sắp tới, hai chị em chỉ cầu nhanh nhanh tới Hồ Tràm trước khi trời mưa. Rồi thì Grand Hồ Tràm cũng lấp ló phía sau bãi cát trắng ngà, lọt thỏm giữa biển trời âm u, nhưng thực sự choáng ngợp.

Sau khi tham quan các dịch vụ tại Grand Hồ Tràm, mình phải thốt lên rằng nơi đây thực sự đẳng cấp, một mô hình ăn uống – vui chơi – nghỉ dưỡng thu nhỏ ở Hồ Tràm xứng đáng để lui tới nhiều lần luôn.

Mọi tiện nghi đều có ở Grand Hồ Tràm, từ shop áo quần hịn hịn của Gap, CK, Levi’s v.v… cho đến từng chiếc mask thư giãn của Innisfree hay khu “giữ trẻ” siêu xinh siêu đáng yêu mà dù cho bạn có đi du lịch một mình cũng không hề cảm thấy cô đơn hay nhàm chán, đó là chưa kể đến tổ hợp Spa, Bar, nhà hàng, Karaoke, Golf thậm chí cả rạp phim cũng có để kì nghỉ của bạn lấy lại 100% năng lượng sau một thời gian dài làm việc.

Ai chưa có kế hoạch ăn chơi dịp tết Tây này thì hãy xem xét về Grand Hồ Tràm một lần nha, không uổng phí một chút nào luôn.

Sau 4 tiếng chạy xe đói ơi là đói thì hai đứa đánh liều, dốc hết của cải ăn uống sang chảnh một lần cho biết thế nào là phục vụ 5 sao. Điều khá ấn tượng với mình là nhà hàng ở đây không hề “bốc phét”, không như kiểu treo đầu dê bán thịt chó ảnh một đằng thật một nẻo, dĩa đồ ăn ở đây đầy ứ ự, đầy đủ đồ ăn kèm, đặc biệt cách nêm mến ở đây phải theo phong cách người Hoa nên ăn rất vừa niệm, mì xào dai giòn đúng y như mấy chương trình ẩm thực thực tế trên tivi.

Và món mình tâm huyết nhất chính là chè xoài (cái chén chè màu vàng ở hình dưới). Nó không hề sệt như xoài xay bình thường mà ăn rất vừa miệng, không quá lỏng như nước, kèm vị sữa béo béo rồi rắc một ít múi bưởi làm cân bằng vị chua ngọt của chén chè, trời ơi không thể bỏ xót luôn. Nhìn có vẻ ngán, nhưng ăn vào thì phải thốt lên quá ấn tượng. Mình rất ngại đồ ngọt mà cũng chén sạch sẽ không chừa một múi bưởi luôn haha. Đúng là không uổng phí hầu bao cho một bàn đồ ăn hết sức xuất sắc này!

Thoắt cái đã đến lúc về với Sài Gòn hè-cũng-như-đông haha, vì công việc không thể tiếp tục đi Vũng Tàu, nên hai đứa níu kéo bằng cách đi đường Phước Hải – Bà Rịa cho tròn một vòng trái đất. Trời mưa lâm râm nhưng vẫn không thể không thốt lên đường ven biển quá xuất sắc. Rồi còn đi băng qua rừng ngập mặn, hàng điệp anh đào dọc theo các khu resort đẹp có tiếng ở Phước Hải, rồi trầm trồ những căn hộ sắp mọc lên chắc là phục vụ các Đại Gia muốn tận hưởng không khí bình yên mỗi cuối tuần. Vì trời đã tối nên không kịp lưu lại những cảnh đẹp dọc đường, nhưng hứa sẽ quay lại, chắc chắn một ngày không xa.

Mọi người có biết không? Sau mỗi chuyến đi mình đều rất xúc động, dù là những cung đường đã cũ hay mới tinh chưa đi lần nào, thì những biến chuyển, những khung cảnh, những cảm xúc đó, chỉ giành cho mình và chỉ có bản thân mới tận hưởng được. Hãy tự mình đi, để có được của riêng cho vốn tài sản nhỏ nhoi nhưng vô giá của bản thân mình!

Thực hiện: Vân Finger

Người đăng: Vi Nguyễn

Comments

comments